Luồn lách qua các con sông, băng qua những cánh rừng sâu giáp ranh biên giới Việt - Trung, bất chấp những nguy hiểm do những băng nhóm xã hội đen gây ra, không kể ngày hay đêm… Đó là tất cả những nguy hiểm mà đời "cửu vạn" ở cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh đang đối mặt để mưu sinh.
Nhọc nhằn "cửu vạn" mưu sinh
Cửa khẩu Móng Cái, nơi được biết đến là một trong những cửa khẩu nhộn nhịp và sầm uất nhất Việt Nam. Đằng sau sự nhộn nhịp xô bồ đó là số phận của hàng nghìn người đang làm nghề bốc vác thuê mà mọi người vẫn quen gọi là nghề "cửu vạn". Trong vai người đi tìm việc, tôi được một người bạn giới thiệu vào đội bốc vác thuê giáp biên giới Việt - Trung. Trong đội có hơn 30 người, toàn là dân tứ xứ các tỉnh khác đến mưu sinh. Nhiều nhất là Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa….
"Làm nghề cửu vạn phải có sức khỏe, không có sức khỏe thì khó trụ được. Anh em trong đội làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, khi có việc thì làm tối tăm mặt mũi, hết việc thì chỉ ngồi chờ…" - anh Vũ Đình Tuân, "cửu vạn" quê Thái Bình chia sẻ với tôi.
Anh Vũ Văn Tuấn, quê ở Thanh Hóa tâm sự: "Chú bước chân vào cái nghề này thì phải chấp nhận vất vả và nguy hiểm. Ngày nắng thì còn đỡ chứ ngày mưa cả người cứ tầm tã đánh vật trong rừng, có lúc phải ăn ngủ trong rừng vài ngày liền mới được về nhà. Nhiều người về lăn ra ốm đau, tiền mua thuốc men chả bõ công…". Tôi bắt đầu hình dung ra sự khổ cực của đời "cửu vạn" vùng biên giới đang phải chấp nhận chịu đựng để kiếm kế sinh nhai.
Hai ngày sau khi được mọi người trong đội giới thiệu đôi chút về nghề "cửu vạn", tôi mới có cơ hội được dấn thân vào cái nghề này. 3h sáng hôm đó, tôi dậy sớm cùng đội "cửu vạn" ăn vội bát mì tôm lót bụng rồi cuốc bộ gần 5km đường rừng núi mới đến được sông Ka Long (Móng Cái) nơi giáp ranh biên giới Việt - Trung.


Bên kia sông cũng có rất nhiều "cửu vạn" người Trung Quốc đang mưu sinh.



Hiện ra trước mắt tôi là cảnh hàng nghìn "cửu vạn" (trong đó có cả "cửu vạn" người Trung Quốc) đang cật lực vác hàng dưới bến sông Ka Long. Sự nhộn nhịp của vùng cửa khẩu không thể thiếu đi những con người làm nghề "cửu vạn". Thế nhưng cái không khí nhộn nhịp đó giờ lại bị át đi bởi sự nặng nhọc của những chuyến hàng nặng tới vài trăm tạ, được chất lên những tấm thân mình "cửu vạn" vừa gầy gò, ốm yếu.
Tất cả họ đang phải gồng mình lên để mưu sinh kiếm sống, vác những tấn hàng đó như một trách nhiệm lớn lao mà ông chủ giao cho. Anh Trần Tuấn Nghĩa quệt vội giọt mồ hôi nói: "Cẩn thận anh em ơi! Ẩu quá mà vỡ hàng của người ta… Đội mình có làm cả tháng cũng không đủ tiền mà đền của đó". Ấy vậy mà cũng có rất nhiều trường hợp "cửu vạn" ở đây bị rơi vào cảnh éo le như vậy, rồi làm cả tháng mới trả đủ số tiền bù cho ông chủ…
Có đi, có gặp, có trò chuyện với dân "cửu vạn", tôi mới thấu hiểu được nỗi gian truân của cái nghề này.
Nốt trầm phía sau đời "cửu vạn"…
Sau một ngày chật vật mưu sinh vất vả đẫm mồ hôi, đến tối mịt cả đội "cửu vạn" của tôi mới được trở về phòng nghỉ ngơi. Cái xóm lụp xụp giống như khu ổ chuột nằm lọt giữa lòng thành phố Móng Cái lại vang lên những tiếng cười và tiếng nói chuyện… Đằng sau những đồng tiền mà họ kiếm được lại chứa đựng những giọt mồ hôi, những câu chuyện buồn của đời "cựu vạn" khi phải tha hương kiếm sống.


"Cửu vạn" mưu sinh tại chợ trung tâm TP Móng Cái.

Anh Nguyễn Sỹ Hùng, quê ở Thanh Hóa vừa ngồi đếm những đồng tiền lẻ kiếm được trong ngày vừa tâm sự: "Cả ngày vất vả may ra cũng được 150 nghìn đồng, chi tiêu ăn uống cũng chỉ còn vài chục nghìn gửi về quê cho vợ con ở quê".
Anh Hùng cho biết thêm: Hầu hết cửu vạn ở đây đều xuất thân từ vùng quê nghèo, không có việc làm phải xa quê và vợ con để làm ăn. Nhiều người muốn bỏ công việc vừa nặng nhọc lại nguy hiểm này, nhưng bỏ thì chả biết kiếm việc gì để nuôi gia đình.
Còn anh Đình Huy, quê ở Nam Định lại có hoàn cảnh gia đình éo le hơn. Cả nhà có 6 người chỉ biết trông chờ vào anh và 2 sào ruộng… thế nhưng, đã nửa tháng nay anh ốm liệt giường vì làm quá sức, cuối tháng anh không biết lấy tiền đâu gửi về cho con ăn học?
"Đi làm xa nhà thì nhớ vợ con… nhiều lúc muốn về thăm cũng khó. Từ Tết đến giờ mình chưa được về thăm gia đình lần nào" - anh Huy chia sẻ. Trong xóm ngụ cư nghèo này cũng có nhiều cặp vợ chồng đưa con cái ra đây sinh sống hẳn. Họ chấp nhận tha hương để lập nghiệp. Thế nhưng, hầu hết trẻ em con nhà "cửu vạn" sống ở đây không được đến trường, chúng chỉ biết mưu sinh bằng nhiều nghề khác như: bán vé số, đánh giày… để đỡ đần bố mẹ.
Khi được hỏi về ước mơ của em Đình Tuân, 9 tuổi, con trai của anh Đình Huy, em chỉ cười và nói: "Em muốn trở thành bác sỹ lắm! Nhưng làm bác sĩ có khó không hả anh?".
Chia tay xóm nghèo "cửu vạn" mà lòng tôi còn nhiều điều chia sẻ muốn nói. Tương lai của những đứa con "cửu vạn" ở nơi cửa khẩu Móng Cái sẽ đi về đâu khi chúng không được đến trường như bao đứa trẻ khác. Phải chăng chúng lại tiếp tục nối nghiệp cha bằng cái nghề nặng nhọc, nguy hiểm này?
Phạm Tăng - Biên Cương